XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 55



“A! Là Chiêm Mỗ Tư” Mấy người phụ nữ có mặt trong bữa hưng phấn thét lên.

Nhất thời cả hội trường vừa mới ồn ào lại yên tĩnh trở lại, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng bắn về phía người đàn ông đang đi vào.

Thời gian như ngưng đọng tại giây phút này. Con ngươi của Lạc Tích Tuyết trợn to, khó có thể tin nhìn chằm chằm người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, khiếp sợ nói không ra lời.

Chương 157: Trưởng Thành, Hình Như Đã Từng Quen Biết Hắn


Edit : babynhox

Lạc Tích Tuyết cũng nâng mắt nhìn qua, chỉ thấy người đàn ông đang chậm rãi bước xuống cầu thang,hai chân thon dài thẳng tắp bước xuống từng bước một

Trên bữa tiệc, có vô số ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn lại trầm tĩnh tao nhã, bình thản ung dung.

Bộ âu phục gọt giũa vừa vặn cả người, thân hình cao lớn tuấn dật, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt xanh lam hơi hơi xếch lên, mang theo vài phần tà mị mê hoặc, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lại có vài phần hời hợt ngạo mạn, góc cạnh bén nhọn như ra mũi nhọn sắc bén sâu thẳm của thanh kiếm vượt ra khỏi vỏ, người đàn ông như vậy thì từ nhỏ đã đứng ở trên cao, mặc cho người khác ngưỡng mộ.

Phụ nữ ở đây, vẫn vì sự xuất hiện của người đàn ông này mà cảm phục.

Lạc Tích Tuyết sợ đến ngây người.

Quá giống, thật sự quá giống!

Trên thế giới này thật sự có hai người giống nhau sao?

Người trước mắt là Chiêm Mỗ Tư, quả thực so với tưởng tượng của cô về Lạc Thiên Uy sau khi trưởng thành không có gì khác nhau!

Lúc này, người xung quanh nói cái gì, tất cả cô đều không nghe được.

Hai mắt chỉ chăm chú nhìn chằm chằm người đàn ông kia, trong mắt lộ ra nhiều cảm xúc phức tạp.

Đột nhiên, như là cảm nhận được, bỗng chốc tầm mắt của Chiêm Mỗ Tư cũng rơi vào trên thân thể cô, giữa khoảng cách và vô số người hắn dùng đôi mắt câu hồn đoạt phách cùng ánh mắt của cô giao nhau, lại lạnh nhạt mà bình tĩnh.

Lạc Tích Tuyết nghe thấy tiếng lòng đang run rẩy của bản thân, cổ họng của cô như có thứ cứng rắn gì ngăn chặn, khó mà hít thở, chỉ có thể mở mắt nhìn thẳng vào hắn.

Đúng lúc này, đột nhiên có một đôi tay ấm áp gắt gao bọc lấy cô, Lạc Tích Tuyết nhanh chóng quay đầu nhìn.

Tiếu Vũ Trạch gần bên cô, dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy? Em nhìn thấy cậu ta rồi hả ?"

"Ừm, anh ta thật sự rất giống Lạc Thiên Uy." Lạc Tích Tuyết gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn qua.

Chỉ là lúc này Chiêm Mỗ Tư' đã bị một đoàn trai gái vây quanh, mấy người đàn ông vội vàng hỏi han ân cần, thân thiện không thể tưởng nổi. Mấy người phụ nữ lại nhìn hắn tràn đầy khiêu khích, hận không thể dùng hết tất cả thủ đoạn, chỉ vì để cho đàn ông liếc mắt nhìn trúng mình.

"Xem ra chúng ta chen vào không được." Tiếu Vũ Trạch tiếc nói, hắn cho rằng đưa Lạc Tích Tuyết tới bữa tiệc này, liền có cơ hội tiếp xúc với Chiêm Mỗ Tư, lại không nghĩ căn bản là bọn họ không cách nào tới gần hắn.

"Trước tiên đợi một chút, có lẽ một lát mọi người có thể tản ra." Lạc Tích Tuyết kiên nhẫn khuyên bảo. Nếu đến đây, cô muốn điều tra rõ ràng.

Lạc Tích Tuyết kéo cánh tay Tiếu Vũ Trạch, đi lấy một ly nước trái cây trên tay người hầu, sau đó đi tới một nơi thoáng mát, nhưng không có phát hiện phía sau có ánh mắt thủy chung, gắt gao đi theo cô.

Bốn phía Chiêm Mỗ Tư vẫn đứng đầy người, hắn vẫn mỉm cười nhìn mọi người, nhưng bất luận bọn họ nói cái gì, hắn cũng không phản ứng lại một ai, chỉ có ánh mắt thủy chung ngóng về một hướng hư vô.

"Tích Tuyết, hay là chúng ta đi về trước đi?" Đợi gần một tiếng, Tiếu Vũ Trạch thấy sắc trời đã tối, nơi này lại là những người phức tạp, bọn họ không trở về hắn lo lắng sẽ có nguy hiểm.

Lạc Tích Tuyết nhìn ra lo lắng trong mắt Tiếu Vũ Trạch, cho dù cô còn muốn ở lại đợi lát, nhưng cũng không thể không gật gật đầu: "Được, em đi nhà vệ sinh một chút."

Nói xong, cô rời khỏi Tiếu Vũ Trạch, một mình một người đi vào nhà vệ sinh.

Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, Lạc Tích Tuyết nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm, quả thật cô nên rời khỏi.

Lại không nghĩ rằng, lúc cô rẽ ngoặt, dưới chân lại giẫm lên nước đọng trên mặt đá cẩm thạch trơn trượt.

"A!" Lạc Tích Tuyết hoảng sợ hét một tiếng.

Đồng thời, thân thể cũng mất thăng bằng nhanh chóng ngã về phía trước.

Bỗng nhiên, mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sắp phải hôn môi với mắt đất lạnh băng, đúng lúc một cánh tay rắn chắc nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô một, dùng một chút sức, bỗng nhiên thân thể của cô ngã vào một lồng ngực rắn chắc ấm áp.

Nhiệt độ nóng bỏng của người đàn ông xuyên qua quần áo mỏng, thấm vào da thịt của cô. Lưng của cô gắt gao dán vào trong ngực hắn, thậm chí cũng có thể cảm giác được nhịp tim trầm ổn mà có lực ở giữa ngực người đàn ông.

"Cám ơn anh, anh Vũ Trạch!"

Đương nhiên Lạc Tích Tuyết cho rằng, người cưu cô chính là Tiếu Vũ Trạch, mà khi cô nói ra ba chữ "anh Vũ Trạch" ,rõ ràng cô cảm nhận được thân thể người đàn ông ôm eo nhỏ của cô đang run lên.

Lạc Tích Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, đột nhiên nhìn vào giữa đầm suối sâu thẳm của người đàn ông.

Chớp mắt một cái, cô dường như bị đứng yên rồi.

Ông trời, khuôn mặt người đàn ông này, thật sự giống như đúc bộ dáng Lạc Thiên Uy.

Ngoại trừ đôi con ngươi kia ——

Hắn là màu xanh lam, mà Lạc Thiên Uy là màu đen giống cô.

Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chóp mũi tràn đầy toàn bộ mùi hương đặc trưng trên cơ thể đàn ông, suy nghĩ của cô càng thêm hỗn loạn.

Đột nhiên, cô bắt lấy tay Chiêm Mỗ Tư, quả thật trong nháy mắt cô không cách nào suy nghĩ : "Thiên Uy, là anh sao?"

Con ngươi lạnh của Chiêm Mỗ Tư dừng trên người cô, đáy mắt thoáng hiện vẻ khinh thường rồi biến mất, hắn cười khẩy nói: "Cô gái, đây là em muốn thu hút sự chú ý của tôi, cùng diễn trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao?"

Thân thể mảnh khảnh của Lạc Tích Tuyết bỗng run lên, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.

Vậy mà hắn nghĩ cô cố ý quyến rũ hắn?

"Tôi chỉ là cảm bộ dáng của anh rất giống với một người bạn của tôi." Lạc Tích Tuyết cố gắng giải thích, nhưng cũng là thăm dò.

Cho dù cô biết, khả năng hắn là Lạc Thiên Uy không lớn, nhưng cô cũng hi vọng có thể thật sự làm rõ ràng.

"Phải không?" Chiêm Mỗ Tư' chế giễu cười lạnh, giống như đã sớm dự đoán được cô sẽ nói như vậy, loại tiết mục bắt chuyện này, mỗi ngày cũng không biết hắn đã ứng phó với bao nhiêu người phụ nữ như vậy.

"Tiếp theo, không phải là muốn cách thức liên lạc với tôi chứ?" Hắn khinh thường liếc cô.

Lạc Tích Tuyết ngớ ra một , hai mắt thật sự nhìn hắn quan sát từ đầu đến cuối, lắc đầu thì thào: "Không cần, anh thật sự không phải là anh ấy."

Cho dù bọn họ thật sự rất giống, nhưng một người là người Trung Quốc, một người là ngoại quốc, nhìn kỹ vẫn có khác nhau .

Huống chi, thái độ người đàn ông này lại ngạo mạn vô lễ, thái độ này tuyệt đối không phải là Lạc Thiên Uy.

Lạc Tích Tuyết đã xoay người muốn rời đi.

Nhưng ánh mắt Chiêm Mỗ Tư vẫn dừng ở hướng cô rời khỏi.

"Ông chủ, bọn họ mời ngài và bạn gái nhảy một điệu nhảy!" Phía sau có người tùy tùng đi theo.

Chiêm Mỗ Tư gật gật đầu, ánh mắt rất nóng lòng muốn thử tìm kiếm phụ nữ làm bạn nhảy của hắn.

Bỗng nhiên, khóe mắt hắn thoáng nhìn, thấy Lạc Tích Tuyết kéo cánh Tiếu Vũ Trạch, hai người chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc.

Hắn không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở đây, bước nhanh đi ra phía trước, ngăn trước mặt bọn họ.

"Anh còn có chuyện gì sao?" Lạc Tích Tuyết cùng Tiếu Vũ Trạch đưa mắt nhìn nhau, giật mình nhìn người đàn ông ngăn cản trước mặt họ.

Trên khuôn mặt lạnh lùng Chiêm Mỗ Tư thoáng hiện vẻ sâu xa, hắn đột nhiên cúi người, nho nhã lễ độ đi tới trước mặt Lạc Tích Tuyết.

"Tiểu thư, có thể có vinh hạnh mời em nhảy một điệu nhảy hay không?"

Khóe miệng hắn hơi hơi giơ lên, cúi người nhìn cô, vươn bàn tay thon dài hoàn mỹ ra, mời cô cùng nhảy.

Chương 158: Cùng Hắn Nhảy Một Điệu Có Tình Cảm Nóng Bỏng Mãnh Liệt


Edit : babynhox

Lạc Tích Tuyết sững sờ , hắn lại mời cô cùng nhảy?

Dường như tất cả phụ nữ trong bữa tiệc đều ném ánh mắt ghen ghét về phía cô.

Cô như một tầm ngắm cho mọi người chỉ trích, bỏ qua những mũi nhọn kim châm, hai mắt nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt.

Lạc Tích Tuyết chống lại ánh mắt của hắn, khẩn trương nắm chặt tay Tiếu Vũ Trạch, có thể thấy được cô rất khẩn trương.

Cuối cùng, cô cứng nhắc gật đầu: "Được."

Cô mê man, rút tay ra khỏi tay Tiếu Vũ Trạch, đặt vào giữa lòng bàn tay Lạc Thiên Uy.

Người đàn ông mỉm cười, đưa cô ra giữa sân nhảy, tiếng nhạc vang lên, là một khúc Waltz.

Trong mắt Lạc Tích Tuyết chỉ nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam mê hoặc của hắn, cô cảm thấy bản thân đang xoay tròn, xoay tròn, không ngừng di chuyển tiến lên lùi về theo hai chân của hắn, nhảy ra một điệu Waltz xinh đẹp.

Tay hắn đặt ở trên eo nàng, nóng bỏng làm cho cô không cách nào hít thở.

Một khúc Waltz dừng, tiếng nhạc bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ.

Là điệu nhạc Tăng gô.

Đột nhiên bước chân Lạc Thiên Uy biến đổi, trong chớp mắt khuôn mặt tuấn tú tựa vào trên mặt cô, kề sát thân thể cô, nhảy lên một điệu Tăng-gô có cảm xúc mãnh liệt.

Điệu Tăng-gô, là khúc nhạc có tình cảm mãnh liệt , nhiệt huyết dâng trào, thuộc loại vũ đạo dâng trào vui thích. Vũ đạo lúc bắt đầu thật giống như một ngọn lửa tình cảm mãnh liệt, lại giống như bày tỏ tình yêu giữa nam và nữ, nồng đậm sôi nổi như vậy. Bản nhảy nhảy điệu Tăng-gô, khi đối diện ánh mắt, thật giống như một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt.

Thân thể bọn họ kề sát cùng một chỗ, hình như Lạc Tích Tuyết cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ trên người hắn.

"Rốt cuộc anh là ai?" Lòng của cô cũng nhanh nhảy tới cổ họng.

Nếu bọn họ là hai người khác nhau, vì sao trên người hắn có mùi hương giống hệt Lạc Thiên Uy như vậy, cái loại hương vị riêng biệt thuộc về hắn, cả đời cô cũng không thể quên được.

Người đàn ông cười câu hồn: "Gọi tôi Chiêm Mỗ Tư là được."

Hắn mở ra bước chân, một tay cầm tay cô cùng nhảy lên điệu Tăng-gô.

Lạc Tích Tuyết đi theo bước chân của hắn, tuy là đang khiêu vũ, nhưng không tập trung.

Lạc Thiên Uy mạnh mẽ ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô, kéo cô vào trong ngực, cúi xuống lỗ tai nhỏ: "Cô gái, khiêu vũ với tôi, không thể không tập trung!"

Nói xong, hắn ôm lấy cô, nhảy điệu nhảy mang tình cảm nóng bỏng mãnh liệt.

Một người đàn ông tài giỏi có thể rất dễ dàng dẫn đắt bạn nhảy khiêu vũ, mặc dù bạn nhảy này không biết khiêu vũ, hắn cũng có thể khiến cho động tác của cô lưu loát.

Mà nếu một người đàn ông tài giỏi cùng ở một chỗ với bạn nhảy xinh đẹp, như thế mang đến cho mọi người không chỉ là vũ đạo, mà là hưởng thụ, đó là nghệ thuật.

Lạc Tích Tuyết xuất thân từ xã hội thượng lưu, đương nhiên cũng sẽ nhảy loại vũ đạo này, mà kỷ thuật nhảy của cô cũng là một người bạn nhảy tốt nhất.

Cô cùng hắn ở giữa thoải mái nhảy múa.

Đôi mắt đối diện, giữa ánh mắt đang đối diện của bọn họ có tia lửa đang bắn tung tóe,thân thể ma sát dần dần dâng lên lửa nóng dục vọng. Điệu nhảy tăng gô này mãnh liệt hoang dã mà sôi nổi, gần như làm cho người ta say mê trong đó.

Cuối cùng, một cái động tác mạnh mẽ, cô khom lưng, mà hắn cúi đầu nhìn cô thật sâu. Trong nháy mắt đó, cô cùng hắn gần như say mê thật sau trong ánh mắt đó.

Lúc này, gần như cái gì cô cũng đã quên, tất cả bên tai cũng tan biến.

Tiếng vỗ tay, tiếng thảo luận, kêu la, đều đã tan biến.

Cô chỉ nhìn thấy ánh mắt hắn, sâu sắc trầm tĩnh, nhìn chằm chằm cp6, có ngọn lửa đang bốc cháy trong mắt hắn.

Điệu nhảy của bọn họ liền dừng, mãi đến khi Tiếu Vũ Trạch đi tới, Lạc Tích Tuyết mới xấu hổ đẩy Chiêm Mỗ Tư ra.

"Tích Tuyết, chúng ta có thể về chưa?" Giọng nói Tiếu Vũ Trạch có chút chua xót, vừa rồi thấy bọn họ nhảy nóng bỏng, giống như bọn họ mới đúng là một đôi, mà việc làm trong lòng hắn không thoải mái nhất chính là ánh mắt người đàn ông này nhìn Lạc Tích Tuyết.

Hắn dùng trực giác một người đàn ông, hắn có thể cảm giác được Chiêm Mỗ Tư này có hứng thú say mê Tuyết Nhi của hắn.

"Ừm, được!" Lạc Tích Tuyết buông tay Lạc Thiên Uy ra, chủ động nắm cánh tay Tiếu Vũ Trạch chuẩn bị cùng hắn rời khỏi.

Nhưng mà, trong lúc bọn họa xoay người, đột nhiên Chiêm Mỗ Tư tiến lên, kéo cánh tay Lạc Tích Tuyết lại.

"Tiểu thư, có thể nói cho tôi biết tên của em không?"

Những lời này vừa hỏi ra miệng, toàn bộ mọi người kinh ngạc thét chói tai.

Người đàn ông cao cao tại thượng, không coi ai ra gì như vậy, cũng sẽ hỏi tên một người phụ nữ sao? Xem ra Chiêm Mỗ Tư' đối với vị tiểu thư Châu Á này, cũng không phải là hứng thú bình thường nhỉ?

"Tôi" Lạc Tích Tuyết còn đang do dự, có nên nói cho hắn biết hay không, nhưng Tiếu Vũ Trạch bên cạnh cô lại trả lời thay cô : "Cô ấy tên là Jenny, là trợ lý của tôi."

Lạc Tích Tuyết ngẩn ra, nhưng cũng phối hợp gật đầu.

Người đàn ông này ở trong hắc bang là đại ca đứng đầu, nhất định là anh Vũ Trạch lo lắng an toàn của cô , mới không nói cho hắn biết tên thật của cô.

Như vậy cũng được, dù sao hắn cũng không phải Thiên Uy, cho dù bọn họ vừa mới nhảy múa vẫn làm cho cô hiểu được, thật sự cô không nên có quan hệ cùng một người đàn ông không thuộc về mình.

"Thời gian không còn sớm, Chiêm Mỗ Tư tiên sinh, ta và trợ lý phải đi trước." Sau khi Tiếu Vũ Trạch khách sáo bắt tay với hắn, đưa Lạc Tích Tuyết cùng rời khỏi.

Chiêm Mỗ Tư cũng không có ngăn cản, chỉ nhìn bóng lưng bọn họ rời khỏi, trong mắt hắn thoáng hiện lên nét thâm thúy phức tạp.

Hai người đi tới bên ngoài bãi đỗ xe.

Gió đêm rất lớn, Tiếu Vũ Trạch cởi áo khoác, quan tâm phủ thêm người Lạc Tích Tuyết.

"Cám ơn!" Lạc Tích Tuyết cảm kích cười, cúi đầu ngồi vào vị trí ghế phụ.

Tiếu Vũ Trạch khởi động động cơ, vừa mới chuẩn bị nhấn ga đưa xe có rèm che rời khỏi, lúc này bãi đỗ xe chợt xông vào mấy người đàn ông.

"Mau đuổi theo, nhất định hắn còn chưa đi xa!" Tiếng bước chân vỗi vã hỗn loạn đuổi bắt.

"Lách cách!"

"Phanh!"

Là tiếng súng! Lạc Tích Tuyết sợ hãi vội vàng trốn vào lòng Tiếu Vũ Trạch.

"Tích Tuyết, đừng sợ!" Tiếu Vũ Trạch vừa ôm cô nhẹ giọng an ủi, vừa cẩn thận nhìn ngoài cửa sổ.

Bọn họ gặp phải hắc bang tranh đấu với nhau rồi sao? Hay là có ẩn tình khác?

Người trong này quả thực là không nhịn được, muốn bắt đầu ra tay rồi.

Hắn đưa Lạc Tích Tuyết tới đây, phải có trách nhiệm bảo vệ tốt an toàn của cô, không thể liên lụy đến cô.

Tiếu Vũ Trạch đè phía sau lưng Lạc Tích Tuyết lại, cùng cô nằm bò ở trong xe.

Xe của bọn họ đã bị thủng mấy lỗ đạn.

Tiếng súng cùng với tiếng bước chân từ từ đến gần xe của bọn họ.

"Bang bang"

"Bang bang bang"

"Đồ đâu? Nhanh lấy ra!" Không biết là giọng nói của người đàn ông nào lai lạnh như băng truyền đến.

"Tôi không có" Giọng nói yếu ớt của người đàn ông khác vang lên, kèm theo vài tiếng ho khan, có lẽ hắn ta đã bị thương!

"Không có? Xét!" Người đàn ông rõ ràng là không tin, tiếng kêu rên cùng tiếng chữi mắng rõ ràng vọng lại bãi đỗ xe.

"Hổ ca, tìm không thấy!"

Người đàn ông mắng thô tục, tiếp theo truyền đến một trận kêu rên.

"Làm sao bây giờ, Hổ ca?"

"Nhất định là trên người một người khác! Bọn A Xương đuổi theo chưa?"

"Đi! Hổ ca, chúng ta khẩn trương đi bắt tên kia, cướp được đồ, nếu không sẽ bị đoạt công đầu!"

"Đi!"

"Tên kia làm sao bây giờ?"

"Trực tiếp giết đi !"

"Phanh!Phanh!Phanh!" Ba tiếng súng nổ vang ở bên tai Lạc Tích Tuyết, nàng sợ không dám lên tiếng.

Không biết qua bao lâu, những người đó đi, tiếng bước chân cũng dần dần xa.

Lạc Tích Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến người đàn ông nằm giữa vũng máu bên cạnh xe, im hơi lặng tiếng. Cô quay đầu đi, có lẽ người này đã chết.

Cô có chút sợ hãi co rúm thân thể lại, ở đây quả nhiên là long đàm hổ huyệt, mới có một bản lĩnh như vậy, một mạng người liền không là gì.

Nhưng Tiếu Vũ Trạch lại kích động vọt tới.

"Trì Huân!"

Vừa rồi hắn chỉ lo bảo vệ Lạc Tích Tuyết, còn tưởng rằng là báo thù hắc bang gì, cũng không hỏi. Nào biết người đàn ông ngã trong vũng máu này, chính là đồng nghiệp cùng cảnh đội?

"Vũ Vũ Trạch" Người đàn ông ở giữa vũng máu kêu một tiếng, hắn còn chưa chết! !

Tiếu Vũ Trạch vội vàng chạy tới bên cạnh hắn, nâng hắn dây: "Trì Huân, tôi đưa anh tới bệnh viện!"

"Không cần, tôi không được, giúp tôi lấy cái kia" Ánh mắt của hắn quét xuống đáy xe của bọn họ.

Lúc này Lạc Tích Tuyết cũng nhảy xuống xe, nhìn theo ánh mắt của hắn, quả nhiên phát hiện có cái gì đó màu đen ở dưới xe.

Cô lấy thứ kia ra, chỉ thấy đây là một lát cắt nhựa vòng tròn nhỏ màu đen, nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì.

"Cho anh!"

Lạc Tích Tuyết đẩy lát cắt đó tới, đoán rằng đây là thứ gì đó mà đám người vừa rồi tìm.

Nhưng mà cũng khó trách đám người không tìm được, thì ra hắn đã đem giấu phía dưới xe bọn họ, xem ra cảnh sát Trì Huân này là cố ý tới ở chỗ này chờ Tiếu Vũ Trạch .

Hai tay người đàn ông run rẩy tiếp nhận lát cắt, đặt nó vào lòng bàn tay Tiếu Vũ Trạch.

"Vũ Trạch, đây là chứng cứ phạm tội của bọn họ xin anh giúp tôi giáo nó cho " Giọng nói người đàn ông khàn khàn không nghe rõ.

"Tôi biết, tôi sẽ giao cho Chu cục." Tiếu Vũ Trạch hiểu rõ ý của hắn.

"Không không cần giao cho" Giọng người đàn ông hấp hối, đột nhiên kêu lên tiếng.

Nhưng mà đúng lúc này, lại một trận tiếng súng cùng với tiếng bước chân nóng lòng truyền tới.

Người đàn ông kinh hãi, vội vàng đẩy Tiếu Vũ Trạch ra: "Không còn kịp nửa các người đi mau"

Tiếu Vũ Trạch quay đầu, lờ mờ thấy vài bóng người chạy tới bên này, bọn hị người đông thế mạnh, Trì Huân lại chết, hắn chỉ có kéo thi thể của hắn ta tới một nơi ẩn dấu, lại khẳn trương kéo Lạc Tích Tuyết lên xe.

Hoàn thành một loạt động tác, chỉ dùng một phút đồng hồ, nhưng hắn chậm một bước.

Lúc Tiếu Vũ Trạch đóng cửa xe, đã có đám người áo đen vây quanh bọn họ.

"Xuống xe!" Người áo đen lấy súng để lên đầu bọn họ, cầm đầu chính là Hổ ca kia.

"Hổ ca, có chuyện gì sao?" Tiếu Vũ Trạch cũng biết hắn, làm bộ như thấy biến không sợ hãi ôm Lạc Tích Tuyết xuống xe, chuẩn bị đi qua.

"Vừa rồi các người có thấy người đàn ông nằm ở đây không?" Hổ ca không kiên nhẫn hỏi.

"Tôi và bạn gái vừa từ bữa tiệc rời khỏi, không nhìn thấy cái gì." Tiếu Vũ Trạch vội vàng che dấu.

"Phải không? Không nhìn thấy cái gì?" Hổ ca nheo mắt, quan sát trên người Tiếu Vũ Trạch và Lạc Tích Tuyết, bỗng nhiên ánh mắt nhìn bên cạnh ống tay áo của Lạc Tích Tuyết, hắn đưa tay liền kéo cô qua: "Máu trên người phụ nữ này là xảy ra chuyện gì?"

"Đây là máu tôi tự té bị thương." Lạc Tích Tuyết khẩn trương trả lời.

Hổ ca nở nụ cười lạnh, xé cánh tay áo của cô: "Tại sao không thấy miệng vết thương?"

Lạc đau tiếc tuyết ngẩn ra, lúc này mới ý thức được nàng nói bậy rồi.

"Người đâu, dẫn bọn họ về, cẩn thận tra hỏi!" Hổ ca ra lệnh.

Tiếu Vũ Trạch vừa định ra tay, đột nhiên lại có một đám người to lớn vây quanh họ.

"Buông người phụ nữ đó ra ! !"

Chương 159: Một Nửa Thân Thể Anh, Là Cô!


edit: Fannie93

Bảo trước nhé: Trong bản raw thì lẫn lộn có cả tên Lạc Thiên Uy với Chiêm Mỗ Tư với nhau, tớ vẫn để nguyên nhé, các cậu đọc thì biết rõ đó đều là 1 người nhé :d. Chương này thì rõ là 1 anh luôn.

“Ôi, thì ra là anh Khâu nha!”. Anh Hổ khinh thường ngoắc ngoắc môi.

“Lão Hổ, đưa cô ta cho tôi!”. Khâu Kiều để thủ hạ của mình bao quanh bọn chúng, ánh mắt lại rơi thẳng vào trên mặt Lạc Tích Tuyết.

“Nhưng cô ta bị tình nghi có đồng bọn là tên cảnh sát kia, tôi phải tự mình bắt cô ta đi tra hỏi”. Một cái ánh mắt của lão Hổ, ý bảo thủ hạ coi trừng Lạc Tích Tuyết.

Khâu Kiều năm chặt hai quả đấm, cắn răng: “Anh nói như vậy có nghĩa là không giao người phải không?”

Thủ hạ của anh đã võ trang đầy đủ vây quanh bọn họ.

“Hừ, người nào giành trước thì đó là của người đó!”. Lão Hổ mặt lạnh chê cười, anh nghĩ bắt người phụ nữ này tranh công đi đến trước mặt lão đại, anh sẽ không cho anh ta có cơ hội này.

“Nói như vậy, anh không muốn giao người?”. Khâu Kiều híp mắt nhìn thẳng anh, trong mắt dấy lên một đám lửa.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .